Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Khổ Đau Là Lời Nhắc Nhở Để Nhớ Đến Thượng Đế, Phần 1/3

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

A! Gián! Con gián. Con gián! Gián nó lại nè. Con gián. A! Ghê chưa! Ghê quá ha! Coi tướng nhỏ nhỏ vậy mà bắt gián giỏi. Thành mới cho ở đây đó chớ. Người Âu Lạc (Việt Nam) nào muốn ở đây thì phải bắt gián trước. Hồi xưa thì kêu bằng mấy người tiểu đồng, tiểu Sa di, kêu bằng Sa di đuổi chim cho mấy ông thầy chùa. Tại chim ăn lúa. (Dạ.) Còn bây giờ mình không có lúa thì đuổi gián. Tôi sợ gián lắm.

Sao mấy đồng chí chưa chịu về bên đó mà ngồi lì ở đây vậy? (Dạ về chứ.) Mê nước Cam Bốt rồi sao? Bộ bên kia không có nghe súng, nghe ống gì sao chạy qua đây nghe? Tại nước Âu Lạc (Việt Nam) hòa bình lâu rồi, không có súng ống gì để nghe. Hồi tối nghe rõ chưa? (Dạ có nghe, Sư Phụ.) (Nghe rồi ngủ.) Ngủ không nghe gì hết. Trời ơi! Uổng quá vậy! Ở bên đây súng cũng cỡ hai, ba ngày mới nghe được một lần, đâu phải ngày nào cũng nghe được đâu. Mà trúng cái ngày người ta bắn cho nghe cái ngủ hết trơn vậy. Ôi giời ơi, ngủ gì mà ngủ nhiều thế! Ngủ gì mà ngủ dữ vậy? Có người nào nghe không? Giơ tay coi. (Dạ có. Có…) Vậy mà sao nói ngủ? À, chắc bị bà hàng xóm kêu dậy chứ gì? “Trời ơi, dậy đi! Cưng ơi, nghe súng nè”. Giống y bên Âu Lạc (Việt Nam) hồi đó vậy đó.

Không sợ ha? Không sao đâu, hồi tối chắc bắn chơi, chứ không có gì đâu. Chắc bắn chim, cò gì đó mà. Chim, cò gì mà nửa đêm ngủ vậy mà đi ăn kỳ ha, vậy mà đi ăn người ta bắn. Chim, cò thường ban ngày dậy ăn, chứ chim, cò gì ban đêm, nửa đêm cỡ chừng 11, 12 giờ nữa? (Dạ.) Hồi tối 1 giờ, phải không? (12 giờ.) Mười hai giờ mấy đó ha, cỡ đó. Nửa đêm gà gáy “o, o”, con chim, con cò nó bò đi chơi hay là sao vậy? Thành động ổ, chắc mấy anh lính ảnh nghe “sột, sột, sột” chứ gì. Tưởng cái gì bắn chơi chứ gì. Rồi không có, không nghe rồi cũng vậy thôi hả? Kêu bà hàng xóm dậy nghe tiếp cho mình đặng mình ngủ. Bà này nghe kêu, bà kia dậy: “Ê! Dậy đi chị. Chị nghe giùm cho tôi, tôi mắc ngủ”. Ở bên Âu Lạc (Việt Nam) hòa bình rồi không chịu.

Sao? Qua đây tu hành rồi có tiến bộ chút nào không? (Khá lắm, Sư Phụ.) Khá hả? Bắn rầm rầm vậy mà còn không tiến bộ nữa thì thôi Phật cũng không có độ nổi đâu. Phải không? (Dạ.) Nghe súng ống là biết: “Trời ơi! Thế giới này nó có thể chiến tranh bất cứ lúc nào”. (Dạ.) Kêu bằng đời người là vô thường. (Dạ.) Như ảo ảnh, như sương rơi, như tuyết rụng, như lá khô. Như tuổi già răng rụng vậy. Thành ra những cái gì mà ở bên này là cũng giúp cho mình tu hành hết đó. (Dạ) Hoặc là đi lạng quạng đào được một cái cục mìn nào đó ha, là cũng nhắc cho mình tu hành đó. Rồi ban đêm ban hôm mấy anh súng bắn là cũng để nhắc mình tu hành đó. Qua đây mà không tu được [thì] thôi không có chỗ nào tu được hết. Cho nên những người tu hành ở hoàn cảnh nào cũng tu được hết. (Dạ.) Bất cứ gì mình cũng nghĩ rằng là nó nhắc nhở mình tu hành là mình không sợ nữa.

Phải hồi trước mà có tu rồi thì đâu có chạy đi đâu. Chạy tới chạy lui cũng chạy tới Cam Bốt thôi. Thấy chưa? Thấy rõ ràng không? Qua đây thì cũng nghe súng rầm rầm vậy, cũng y như hồi xưa chưa đi vậy đó. Mấy người này qua Mỹ, qua Đức, qua Đài Loan (Formosa), qua Hòa Lan, Pháp, qua gì đó… Khoai lang gì tùm lum hết. Rồi giờ cũng chạy lại Cam Bốt đặng nghe súng thôi. Thấy chưa? “Chạy trời đâu khỏi nắng” đâu. Chạy mất công. Mà vậy cũng hay. (Dạ.) Chạy qua đó có nhiều tiền, đem về đây đổ.

Ở nước ngoài qua đây dễ. (Dạ.) Mà từ Âu Lạc (Việt Nam) qua đây nhiều khi hơi khó. Nhưng mà kỳ này có qua được. (Dạ.) Mấy người Âu Lạc (Việt Nam) qua được ha? (Dạ.) Sao kỳ trước qua không được? Nhiều quá? (Dạ qua sớm.) (Nhiều mà không có giấy tờ đó, Sư Phụ.) À. Có, có giấy, nhưng mà có giấy tới biên giới thôi. (Dạ. Giấy tới biên giới.) Tự đứng đó chơi rồi đi về, chứ không có được bò qua đây. Thành ra lạng quạng bò qua đây bị đuổi về, Sư Phụ cũng không cản. Tôi qua đây là tôi phải giữ gìn pháp luật bên này. (Dạ.) Tôi qua đây không phải để tôi phá hoại pháp luật người ta. (Dạ.)

Ai có giấy tờ thì vô, không có giấy tờ thì về. (Dạ.) Vậy đó. Chứ biểu tôi làm mấy chuyện ấm a ấm ớ không có được à. (Dạ.) Còn bao nhiêu người khác nữa. (Dạ.) Mới qua đất nước người ta làm lộn xộn đâu có được. Kiểu chạy chui chạy chùa đâu có được đâu. Đây đâu có chùa đâu mà chui. (Dạ.) Sư Phụ làm việc đàng hoàng à. Xin cho vô, không vô thì thôi. Cái số mệnh mình nó như vậy. (Dạ.) Đi nước nào, ở chế độ nào cũng phải tôn trọng pháp luật thì không có chuyện gì xảy ra cả, (Dạ.) trước sau gì cũng bình an. (Dạ.) Đi về rồi mai mốt cũng qua được. (Dạ.) Chứ làm chui một lần, kỳ sau trước khi mà bước qua biên giới là đuổi về rồi.

Mình làm gì cho đàng hoàng thì người ta mới hoan nghênh, người ta mới chào đón mình. (Dạ.) Còn mình làm chuyện bậy bạ nhiều khi phạm pháp luật thì người ta không có thích. (Dạ.) Ai cũng vậy thôi. Người ta đâu biết mình qua làm gì mà phải chui như vậy. Hiểu chưa? (Dạ.) Nước người ta còn chiến tranh, còn hơi… hồi hộp lắm. Thành người ta hồi hộp thêm nữa. Phải lo cho mình nữa. “Nó chui qua đây rồi rủi có chuyện gì thì sao?” (Dạ.) Chui qua thì dễ, chui về khó. Thành ra quý vị nào có qua đây thì phải biết pháp luật nào bên này. (Dạ.) Xin phép đàng hoàng mới qua. Còn nếu không được thì thôi, phải ráng biết phận của mình vậy đi. Tu hành cho nhiều, mai mốt nó sẽ cải. Không cải thì thôi, mình lên Cực Lạc mai mốt gặp nhau, gì mà gấp? (Dạ.) Tôi đâu có trốn đi đâu được khỏi quý vị đâu mà sợ? Trước sau gì cũng gặp nhau. Sống không gặp thì chết cũng gặp. Đâu chạy nổi mấy bà nợ nần này đâu. Nợ, chủ nợ không nè. Đi đâu cũng chạy theo đòi nợ.

Vậy ở Âu Lạc (Việt Nam) bình yên rồi. Bên này còn chiến tranh chút chút. (Dạ biết.) Biết chứ hả? (Dạ biết. Dạ.) Người nào không biết là ngu đó. Xứ người ta chiến tranh mà không biết. Nằm sát nách mà không biết. Lẽ ra nếu mà không có Sư Phụ, mấy người đâu có mò mẫm qua đây chi đâu. Nghe súng cho điếc tai. Ở Âu Lạc (Việt Nam) bây giờ muốn nghe súng khó lắm. (Dạ.) (Dạ.) Thành phải xin visa, xin thông hành qua đây đặng nghe chứ gì. Bên đó đốt pháo cũng không được, phải không? (Dạ.) Sao kỳ vậy? Sợ đốt nhà hả? Sợ đốt trúng nhà hay sao? Đốt pháo có khi nào đốt trúng nhà không ha? (Thưa không.) (Có.) Không? Có hả? Phải cẩn thận chứ.

Cái gì có lửa là không có... Thành ra mỗi lần mình ở bên Tây Hồ mà đốt pháo là cái chỗ trống đó, rồi mọi người đi dang ra hết. (Dạ.) Chứ không nhiều khi bụi vô mắt rồi này kia, khói thuốc vô mắt rồi sao. Mắt mơ mơ màng màng tưởng lãng mạn gì đó. Mơ huyền luôn đó. Mắt mơ huyền mờ đó. Giống như quý vị bên đây ngồi thiền người nào cũng ở thế giới “năm huyền”. Năm huyền nằm. Thế giới Thứ Năm kêu là thế giới ngủ. “Ngũ” là năm, biết không? (“Ngủ” là năm hả Sư Phụ?) “Ngũ”, tiếng Tàu kêu “ngũ” là năm đó, biết không? Thành ra người nào người nấy cũng ở Thế giới Thứ Năm. Hồi tối người ta bắn dữ dội vậy mà không nghe gì hết là cũng lên Thế giới Thứ Năm hết rồi. Thành Phật hết rồi. Phật nằm, Phật ngồi, Phật gục. Phật ngáy. Vui lắm rồi. (Dạ.)

Qua đây người nào người nấy cũng cười toe toe. Mà gì đâu than nghèo, than khổ gì đâu dữ vậy? Viết thơ cho Sư Phụ than tùm lum. Mà sao qua đây cười toe toe, không thấy người nào nghèo. Sướng quá hả? (Dạ.) Phải chi mà người Việt ở Âu Lạc (Việt Nam) mà mọc lên ba, bốn Bà Thanh Hải vậy thì đỡ biết bao nhiêu. Thôi mình về mình trồng đi. Lấy giống đem cấy về trồng. Mọc thêm mấy chục Bà Thanh Hải toàn cả nước cho vui. (Dạ.) Người nào người nấy cũng cười toe toe vậy khỏe đó. Về trồng lẹ lẹ nhe không. (Dạ.) Đem giống bên đây qua trồng. Trồng được cây nào bển chưa? Cây Thanh Hải đó. (Cây này mình sao trồng được.) Trồng chưa? Có ai tu thành Bà Thanh Hải chưa? (Dạ chưa luôn.) Chưa hả? (Dạ chưa.) Sao dở quá vậy? Nước đang nghèo, mới chiến tranh chấm dứt rồi cũng hơi lận đận, vậy mà tu còn chưa được nữa thì dở lắm. Đợi qua mấy nước mà sạch sẽ, khô ráo, văn minh, hòa bình mà sung sướng, văn minh là làm gì tu lẹ vậy được nữa? (Dạ hiểu.)

Phải biết cái hoàn cảnh mà đau khổ là để cho mình tu lẹ đó. Hoàn cảnh nào mà cực khổ hay là lo sợ đó, phập phồng, hồi hộp, những cảnh đó mình tu mới lẹ. Thành ra mấy vị Bồ Tát mà lớn, bé gì ở mấy nước kia đó, Đài Loan (Formosa) qua đây tu lẹ lắm. Tu chạy vù vù. Khiêng đồ ăn chạy vù vù, thấy không? Ở bên đây nó nói không có ngày nào dám quên Sư Phụ hết. Năm Ông Phật ngày nào cũng bỏ túi. Tại vì đâu dám quên đâu. Đụng bên kia chút là mìn, bên này là súng, bên nọ là người bản xứ người ta hiểu lầm. Rồi tùm lum đủ thứ hết. Mình còn bị bắt cóc nữa, bắt vô rừng chơi mấy bữa. Đòi tiền rồi không có tiền, thả về. Thí dụ vậy đó, thành ra người nào người nấy cũng sợ. Phập phồng vậy mà thích ở chỗ này.

Có nhiều người người ta thích sống cuộc đời nguy hiểm như vậy. Thích sống trong cảnh phập phồng, lo sợ như vậy nó mới có ý vị. (Dạ.) Cũng như mấy người mà ăn đồ ăn lạt lạt người ta đâu chịu đâu. Bỏ chanh chua, rồi bỏ ớt cay, rồi bỏ gừng đắng vậy đó mà nói ngon, chịu đó. Ờ, còn nhiều người chưa đủ, còn uống rượu nữa, ngoài đó thấy không? Ở ngoài kia thấy không? Thấy ngoài đó không? Rượu đắng, (Vâng.) thuốc cay vậy mà thích đó. Không có là chết. Nghiện mấy cái thứ mà cay đắng như vậy đó. Còn những người mà không nghiện, họ nói: “Trời ơi! Gì đâu… Ăn uống ba cái đồ quỷ. Ba cái đồ quỷ vậy mà chịu”. Rồi mới kêu người ta quỷ rượu, quỷ thuốc, mấy ông nghiện đó. Thí dụ vậy đi. Thành ra có mấy anh chàng mà “anh hùng cái thế” này nè.

Photo Caption: “Nương Tựa Vào ĐẤNG BẢO HỘ TỪ ÁI”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (1/3)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-06-08
1951 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-06-09
1615 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-06-10
1358 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Lời Thánh Khải
2026-06-13
513 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-06-13
577 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-06-12
527 Lượt Xem
40:50

Tin Đáng Chú Ý

184 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-06-12
184 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-06-12
773 Lượt Xem
Vẻ Đẹp Thiên Nhiên
2026-06-12
213 Lượt Xem
Thế Giới Loài Vật: Bạn Đồng Cư Của Chúng Ta
2026-06-12
188 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-06-12
974 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về