Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Minh Sư Chân Thành Thì Khó Tìm, Phần 2/5

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nếu tất cả chúng ta đều là Phật, đều thành Phật, vốn là Phật, thì tại sao chúng ta lại thành chúng sinh? Tại sao lại thành như thế này? Nếu chúng ta đều là Phật, vậy tại sao phải giữ giới, phải nghiêm túc tu hành? Tại sao phải làm lành lánh dữ? Có ai biết không? Ai cũng nói mình là Phật, là Thiên tử, nghĩa là con của Thiên Quốc, Thiên Quốc thì ở bên trong chúng ta, Phật Tánh cũng ở trong chúng ta, và Đạo cũng ở trong chúng ta, v.v., vậy tại sao chúng ta vẫn phải làm lành lánh dữ? (Dạ diễn cho tròn vai.) Hả? (Dạ diễn cho tròn vai.) Dạ diễn cho tròn vai? Quỳ xuống. Quỳ xuống, nói bậy! (Bởi vì mọi thứ chỉ là một vở kịch trong mộng. Chỉ là màn kịch trong mộng.) Anh đùa à. Nếu trong mộng mà đánh chết anh, anh có đau không? Nếu có người cướp vợ anh, cướp con anh, anh có la lên không? Chắc chắn có, còn đi báo cảnh sát nữa. Là như vậy đó. Tôi đã nói rồi. Không sao. Tôi tha cho anh đó. Nói đùa thôi.

Có lẽ tôi đã nói với quý vị rồi. Mọi thứ đều là Thượng Đế. Mọi thứ đều do Thượng Đế tạo ra, mọi thứ đều có Phật Tánh. Quý vị cũng nhớ nhiều câu truyện Thiền, những truyện Thiền Trung Hoa. Ví dụ, có một vị Thiền sư và đệ tử của ông, người đệ tử đó hình như cũng đã khai ngộ rồi. Đại khái là như vậy. Rồi hai thầy trò thi với nhau. Hôm đó có người cúng dường một cái bánh (thuần chay). Tôi không nhớ rõ chi tiết câu truyện, nhưng đại khái là như vậy. Có một cái bánh (thuần chay), không biết từ đâu mà có. Hai thầy trò mới thi xem ai thắng thì được ăn cái bánh (thuần chay) đó. Điều kiện thi là thế này: Ai có thể kể câu chuyện, ví dụ, về Phật, ở mức dơ bẩn nhất, thấp kém nhất thì người đó thắng.

Rồi, có lẽ vị Sư Phụ… hay người đệ tử nói trước. Có ai biết câu truyện này không? Câu truyện về con dòi hóng mát trong hố phân. Có ai biết không? Ông ấy nói rằng Phật Tánh cũng ở trong đó. Phải không? Có người hỏi người kia: “Phật là gì?” Người kia trả lời, Phật là… một miếng gì đó? Hả? (Ngói mái nhà.) (Ngói nung.) Ngói nung gì? (Lợp mái.) (Ngói mái nhà.) (Ngói trên mái nhà.) (Ngói mái nhà.) Ngói đó thì sạch quá rồi. Thôi. Tôi quên tên câu truyện rồi. Nhưng tôi biết. Vị Sư Phụ nói ông ấy là… (Phân.) Phật là giống như một “hố phân”. Giống như bể phốt vậy. Và rồi… Cái gì? (Dòi trong phân.) Rồi người đệ tử nói rằng anh ta là con dòi trong hố phân đó, ý là còn thấp kém hơn nữa. Rồi vị Sư Phụ nói: “Được. Dĩ nhiên, con thấp hơn ta, như vậy tốt lắm. Nhưng ta muốn biết, con làm gì ở trong đó?” Anh học trò nói rằng mình đang hóng mát ở đó qua mùa hè. Anh ta hóng mát. Ý nói là anh ta rất an nhiên, tự tại, ở đâu cũng không sao cả. Ý nói cả hai người đều đã khai ngộ rồi. Ngay cả ở chỗ đó cũng thấy được Phật. Hiểu ý tôi không?

Có người hỏi một Thiền sư khác: “Phật là gì?” Ông trả lời đó là thứ đã khô kiệt, tán thành bụi, như một cây đũa hoặc thứ gì đó, ý là rất thấp kém. Thậm chí rất thấp kém, rất tầm thường, rất dơ bẩn – nhưng cũng là Phật. Rồi, dĩ nhiên, những người chưa đạt Đạo, chưa khai ngộ, sẽ chỉ trích người đó phỉ báng Phật. Còn người đã khai ngộ thì biết rằng đó chẳng là gì cả. Mọi thứ đều là Phật. Bất kỳ nơi nào cũng có Phật. Bất kỳ nơi nào cũng là Thượng Đế. Bất kỳ vật gì cũng là Thượng Đế. Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta phải giữ giới? Tại sao chúng ta phải làm việc thiện? Tại sao phải tránh những hành động dơ bẩn, hung ác? Nếu những người hung ác cũng có Phật Tánh, có Thượng Đế, cũng là do Thượng Đế tạo ra, vậy tại sao chúng ta phải ngồi thiền? Tại sao quý vị phải làm việc thiện và giữ giới?

Tôi nói cho quý vị biết. Là vì, đời đời kiếp kiếp, chúng ta đã học quá nhiều ở cái chỗ dơ bẩn, thấp hèn này rồi. Ví dụ, Thượng Đế là như thế này: dưới thấp cũng là Ngài; ở giữa cũng là Ngài; ở trên cao cũng là Ngài; Còn bây giờ chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang ở chỗ thấp nhất, hoặc cao nhất cũng mới ở tầng giữa. Cao nhất thì cũng ở tầng giữa thôi. Còn tầng trên, chúng ta vẫn chưa nhận ra. Bây giờ, nếu chúng ta tiếp tục làm những việc dơ bẩn đó, hoặc làm những hành động hung ác mà không giữ giới, không có sự hiểu biết rõ ràng, thì chúng ta chỉ nhận biết mặt thấp kém của Ngài mà thôi. Chúng ta sẽ không bao giờ leo lên được để nhận ra phần cao quý nhất của Ngài. Vậy, bây giờ, chúng ta phải rời khỏi những khía cạnh thấp kém đó. Đời đời kiếp kiếp, chúng ta đã học quá nhiều rồi, đủ rồi. Bây giờ chúng ta muốn leo lên trên. Hoặc, nói cách khác nếu chúng ta đang ở tầng giữa thì cũng đã sạch sẽ hơn nhiều rồi, nhưng vẫn phải leo lên trên nữa. Chúng ta phải nhận biết hết tất cả: trên trời, dưới đất, tầng trên, tầng giữa, tầng dưới, và tầng thấp nhất. Như vậy chúng ta mới nhận biết trọn vẹn Thượng Đế. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Như vậy mới trở thành Thượng Đế. Là như vậy.

Lúc đó chúng ta mới thấy được rằng cái đó cũng không hẳn là dơ bẩn, cái đó cũng không hẳn là tốt, cũng không hẳn là xấu. Tất cả đều là Thượng Đế, đều là do Đấng Tạo Hóa sắp đặt. Nhưng khi chúng ta chưa nhận ra tầng cao nhất, thì chúng ta không thể nghĩ như vậy được. Đối với chúng ta, thiện vẫn là thiện, ác vẫn là ác. Rồi chúng ta lại bối rối: “Hả? Sư Phụ nói khắp nơi đều là Thượng Đế, cái gì cũng là Đạo. Vậy sao Ngài bắt con tu hành nghiêm ngặt như vậy, và phải giữ giới? Ngoài kia người làm điều xấu chẳng phải cũng là Thượng Đế sao?” Đúng, đúng vậy. Nhưng họ là Thượng Đế ở một góc khác. Họ vẫn đang chìm trong bóng tối. Họ vẫn chưa hoàn toàn thông suốt.

Ví dụ, chúng ta sống trong một… Chúng ta xây một căn nhà thật lớn, bên trong có phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh, nhà bếp. Quý vị có ở trong nhà vệ sinh cả ngày không? Nếu vậy thì đầu óc có vấn đề rồi. Vì… điều đó… Được rồi. Được rồi. Vỗ tay. Dĩ nhiên, chúng ta không thể nói nhà vệ sinh không phải của mình. Cũng là do mình xây, cũng là tiền của mình bỏ ra, cũng có công sức đàng hoàng. Chúng ta cũng cố gắng hết sức để xây thật tốt. Nhưng nó chỉ là nhà vệ sinh. Mình không thể ở trong đó cả ngày. Đúng không? (Dạ đúng.)

Cũng tương tự như vậy. Khi chúng ta nhìn một vị Minh Sư thì cũng như vậy, phải nhìn toàn bộ! Không phải chỉ nhìn vài cái góc xấu. Ví dụ, chúng ta có thể xây một cung điện đẹp mà không có nhà vệ sinh không? Không thể. Chỗ đó rất quan trọng, rất quan trọng. Chỗ để rác cũng quan trọng. Không thể có cung điện mà không có nhà vệ sinh, không có chỗ để đổ rác. Những thứ đó rất cần thiết! Cung điện lớn nhất là hoàng cung. Quan trọng nhất là… ví dụ, dinh tổng thống cũng phải có những chỗ đó.

Tương tự như vậy, nếu một vị Minh Sư ở tầng cao, thì không cần những thứ đó. Nhưng khi Ngài ở đây, Ngài vẫn cần chỗ để bỏ rác. Cái gọi là “góc xấu” của Ngài chỉ là chỗ tạm để bỏ rác. Không thì rác để đâu? Cứ để đó tạm. Khi rảnh thì đem đi đốt. Hiểu ý tôi không? (Dạ hiểu.) Cho nên không cần nhìn tóc Ngài dài hay ngắn, Ngài mặc quần áo kiểu gì. Những thứ đó không quan trọng. Ngài làm rất nhiều việc khác. Nhưng nói cho quý vị biết, bây giờ tôi để tóc dài rồi. Tôi muốn để tóc dài thì để như vậy. Quý vị đồng tu thì chắc chắn không nghĩ ngợi gì. Nhưng người ngoài thì viết thư hỏi những câu rất ngớ ngẩn. Bây giờ tôi không để tóc quá dài, mà cũng không cạo trọc. Chỉ giữ lại một ít ở đây thôi. Không giống cái gì hết thì mới tốt. Trước đây, tôi cạo đầu trọc và mặc áo tu chỉnh tề. Người ta nói rằng tôi mượn áo tu Phật giáo để thu hút đệ tử. Nhưng tôi thấy nhiều nhà sư bên ngoài cũng cạo đầu trọc, cũng mặc y phục như tôi; có người còn mặc đẹp hơn tôi, mà chẳng có đệ tử nào. Lời họ nói không đúng. Không đúng, phải không? Nếu tôi để tóc dài, người ta lại nói tôi là người đạo Sikh hoặc đạo gì đó. Vậy nên tôi đứng ở giữa để xem họ sẽ nói gì. Tệ nhất họ có thể nói là: “Cô nàng thời trang”.

Nhưng để tóc quá dài tôi cũng không chịu nổi. Lạ thật. Nó cứ chạm vào mắt tôi, Mắt Trí Huệ của tôi cũng bị che mất. Cho nên, phải cắt ngắn cho thoải mái, mỗi tháng “cắt cỏ” một lần. “Cắt cỏ”, đúng không? Giống như cắt cỏ trong vườn vậy. Có gì quan trọng đâu? Có người thích cỏ cao, có người thích cắt cho bằng phẳng. Như ở sân gôn, cỏ phải được cắt thật bằng phẳng. Dài một chút cũng không được. Có người thích để cỏ dài chút cho đẹp. Cắt tóc ngắn cũng giống như cắt cỏ. Có gì mà quan trọng? Nếu để tóc dài quá, tôi chịu không nổi. Tôi cảm thấy nặng nề, còn cạo trọc thì đôi khi làm tôi đau đầu, vì tôi thích ngủ ngoài trời. Nếu có sương xuống, sẽ làm tôi đau đầu. Tôi nhớ có lúc, chỉ vì cạo đầu mà bị đau đầu. Tôi nói với mấy người xuất gia đừng cạo đầu trọc quá. Nhưng có người thích đầu bóng loáng, còn thoa dầu cho bóng. Bên trong không có ánh sáng, thì ít nhất bên ngoài cũng phải bóng. Không. Cũng là do thói quen thôi. Họ cạo đầu quen rồi; nếu không cạo, họ sẽ cảm thấy ngứa ngáy. Cho nên họ thích cạo sạch. Trước đây, tôi cũng thích cạo đầu trọc bóng loáng, nhưng bây giờ thì chịu không nổi. Đáng lẽ phải cắt lâu rồi, nhưng lười nên để đến bây giờ. A, ngày nào cũng chịu không nổi.

Được rồi. Quý vị muốn gặp tôi hay tham quan Miaoli? (Dạ gặp Sư Phụ.) Vậy tại sao lúc tôi không có ở đây, thì người càng lúc càng đông? Có lẽ quý vị đến gặp người xuất gia hả? (Dạ đợi Sư Phụ trở về.) Tôi vừa nói rồi, sau này chúng ta sẽ treo bảng ngoài cổng ghi: “Hoan nghênh mọi người đến gặp người xuất gia. Phí vào cửa: năm đô la. Nếu không muốn gặp người thì hai đô rưỡi”. Xem thử có ai còn muốn đến không. Vẫn đến hả? (Dạ.) Không sao. Dù tôi không có ở đây, quý vị đến hít thở không khí trong lành cũng tốt mà. Cùng nhau thiền ở trên đó, rồi đi bộ xuống đây. Cả tuần quý vị đã nấu ăn rồi; ra ngoài ăn một bữa ở đây cũng tốt mà. Hơn nữa, chúng tôi đâu có tính tiền. Ai muốn ăn thì ăn. Ai muốn trả tiền thì trả. Không ai quan tâm quý vị trả tiền hay không. Không ai kiểm tra cả. Mọi người đều rất thoải mái. Xem nơi này như một chỗ nghỉ mát cũng tốt. Tôi đã làm tròn bổn phận rồi. Thành ra tôi không sống ở đây. Quý vị thấy bây giờ nơi này hoàn hảo thế nào. Có đủ mọi thứ, và mọi thứ đều đẹp đẽ. Vậy thì đâu cần đến tôi nữa. Tôi không cần phải sống ở đây. (Dạ không.)

Tôi cũng không thích lắm. Tôi nói thật với quý vị, tôi không chịu nổi đám đông. Từ nhỏ tôi đã như vậy. Tôi đã chịu đựng nhiều năm rồi. Bây giờ tôi xin cáo lui. Suốt cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như bây giờ. Ôi, sống một mình trên núi! Ngày nào cũng như Niết Bàn. Thỉnh thoảng có một sư huynh ở Bình Đông có thể đến chỗ tôi nếu có việc gì. Dĩ nhiên, tôi vẫn phải làm việc khi sống ở đó. Không phải là tôi không có việc. Vì có fax, có thư từ, v.v., tất cả đều cần tôi trả lời. Rất nhiều việc, cả một đống, kể cả các vấn đề quốc tế. Tôi không hề rảnh rỗi. Nhưng có thể ở đó mỗi ngày thì cũng rất thoải mái. Tôi là người khá mắc cỡ. Bây giờ tôi biết tại sao rồi. Tôi không thích nơi đông người, không thích không khí ồn ào náo nhiệt. Tôi là người khá rụt rè, kiểu e ngại, từ khi còn nhỏ. Hồi nhỏ tôi không biết nói chuyện, vậy mà lớn lên lại nói nhiều như thế này. Khi đứng trên khán đài tôi lại nói rất nhiều.

Bởi vì… có lúc quý vị mời tôi đi thuyết giảng hoặc đến những nơi nào đó. Tôi thầm nghĩ: “Nếu mình ra ngoài thuyết giảng, thì ai sẽ đến nghe mình đây?” Rồi, nếu muốn người ta đến nghe, thì quý vị phải viết: “Đại Minh Sư này kia” hoặc “Phật sống nào đó”, v.v. thì người ta mới đến. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất ngại. Có lúc tôi không nhìn thấy và không cảm thấy gì cả, nhưng người khác sẽ bàn tán. Ví dụ, như có người viết thư hỏi rằng: “Tại sao Sư Phụ tự xưng là Phật sống? Ngài không thấy những gì đệ tử của Ngài viết sao?” Ví dụ như vậy. Lúc đó tôi mới giật mình, “Hả? Đúng rồi, họ viết vậy, và tôi có thấy”. Lúc đó tôi giật mình và tự kiểm lại mình, “Ồ, hóa ra là như vậy”. Tôi thật sự rất ngại và không thích như vậy. Tôi không thể nói rằng tôi không thấy. Dĩ nhiên, cách tôi thấy thì khác. Tôi thấy cũng như không thấy. Thành ra tôi mới chịu được những lời phỉ báng của người ta. Tại vì lời khen cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cả hai đều như nhau, nhưng… nó thật sự khiến tôi cảm thấy rất ngại. Tôi không thể đứng lên nói: “Này! Nhìn xem, tôi là Phật đây”. Cho dù bản thân tôi không nói, các đệ tử vẫn nói. Phải không?

Photo Caption: THƯỢNG ĐẾ Thật Hào Phóng Nơi Hoang Dã! Càng Dồi Dào Hơn Nữa Trên Thiên Giới! (tất cả đều là thực phẩm không đau)

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (2/5)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-01-18
4162 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-01-19
3221 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-01-20
3179 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2026-01-21
3120 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2026-01-22
2777 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Lời Thánh Khải
2026-04-17
460 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-04-17
773 Lượt Xem
38:15

Tin Đáng Chú Ý

160 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-04-16
160 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-04-16
539 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2026-04-16
162 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-04-16
1033 Lượt Xem
Tiết Mục Ngắn
2026-04-16
659 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về